Mưa Saigon

By Nguyễn Hiền

 

Mới chỉ viết vài dòng ngắn ngủi về những cơn mưa miền Đông mà nỗi nhớ niềm thương đã chỉ chực quay đầu lại với mưa Saigon…

Thì đây mưa Saigon. Mưa gì mà mỗi ngày cứ giờ ấy giấc ấy là ào tới chiếm đoạt cả trời cả đất bằng những làn nước ào ạt hồn nhiên và vô tư…những làn nước mát tuôn chảy mạnh mẽ và phóng khoáng…rồi cũng tới giờ ấy giấc ấy trời lại bỗng dưng quang đãng mây mưa lại đột nhiên ngưng tạnh…mà lạ lắm đã dứt mưa là dứt hẳn không dây dưa không sụt sùi níu kéo đã qua là cho qua bởi thế người ta nói tính mưa mới giống như tính người ở đất này làm sao?!

Một cậu bạn kể chuyện hồi cậu ấy còn nhỏ xíu có dịp vào Sài Gòn chơi cứ mỗi khi chuông đồng hồ quả lắc ngôi nhà người bác mà cậu ấy ở đổ chuông báo hiệu 5 giờ chiều là nhìn ra trời đã mưa ngày nào cũng như ngày nào thành thử cậu ta quả quyết cho rằng cái đồng hồ quả lắc ở căn nhà đó có khả năng gọi gió hô mưa âu cũng là một câu chuyện vui để minh chứng cho cái đặc tính của những cơn mưa nơi đất này.

Những cơn mưa dường như đã cố định giờ giấc người ta có thể chủ động việc của mình mà không hề bị gió mưa gây trở ngại có thể ra đường chả cần mang áo mưa vì nếu có đang vun vút trên những con đường loang loáng nắng mà bỗng thấy sấm chớp đùng đoàng trên cao mây đen trĩu nặng và lũ lượt sà xuống thấp thì hãy nhanh chóng tạt ngay vào lề náu tạm dưới những mái hiên của nhà cửa quán xá ven đường hoặc tranh thủ làm một cữ cà phê vỉa hè cũng là một thú vui nho nhỏ… chỉ chịu khó chừng 15 20 phút thế rồi trời lại xanh nắng lại hồng người người lại hòa mình vào dòng chảy trôi về các ngả đường thênh thang…

Qua cơn mưa “chợt hiện chợt tan” ấy những ngột ngạt phố phường bỗng nhiên dịu hẳn lại tựa như có một luồng không khí thư thái len lỏi vào trong lòng mỗi con người mưa Sài Gòn cũng như mảnh đất này bao dung và rộng lượng sẵn sàng gột sạch tất cả những nỗi niềm…

Nhưng đó đã là những cơn mưa thủa trước còn đã nhiều năm trở lại đây mưa Sài Gòn ngày càng trở nên thất thường khó đoán chẳng ai nhẩm tính được giờ nào mưa tới và cũng chẳng thể đoán được giờ nào thì mưa mới dứt hẳn như mưa những năm xưa…

……

Ôi sao thời tiết u ám của mấy ngày này lại làm ảnh hưởng tới tâm trạng ghê ghớm vậy nhỉ? Toàn là tán nhảm về mưa…Thôi đi ăn riêu cá chép thôi!

More...

Nhớ

By Nguyễn Hiền

 

Đó là vào những năm 1998.

Sau lưng nhà là một triền đất mọc đầy cỏ may và hoa dại bây giờ thì triền đất đã là đại lộ Hòa Bình thênh thang nối thẳng ra cửa khẩu nhưng lúc chúng mình còn ở đó thì đó là một triền đất cao với những khi mặt trời đỏ ối từ từ lặn gió lồng lộng diều cao vút côn trùng bay loạn xạ chúng mình thường lên triền đất ngồi hóng mát mình em trai Linh Hương Hoa…

Những buổi chiều đạp xe về Trà Cổ thăm bà ngoại cả nhà đi bằng 2 xe mẹ chở mình bố chở em cả nhà rong ruổi trên con đường dài vắng vẻ hai bên đường là những cánh đồng cói bao la chẳng thấy đâu là cùng là tận gió thổi lộng những tảng mây lớn lững lờ không gian bao la ấy vẫn nhiều khi lần lượt hiện về trong những suy tưởng mê mải của mình…

Bạn đã bao giờ chứng kiến những cơn mưa miền Đông? Đó là những cơn mưa triền miên hàng ngày trời mưa ào ào mưa hối hả mưa trùng trùng mưa trắng xóa mưa ngả nghiêng…Đó là những cơn mưa mà sau khi trời quang mây tạnh thì trời đất và cảnh vật dường như đã nhạt hết cả sắc màu…trong cái nhợt nhạt cả trời cả đất ấy mọi thứ trở nên đơn sơ và thanh sạch đến lạ lùng mình thích những cơn mưa triền miên dai dẳng thích những buổi trùm áo mưa lội nước đi chợ mua thức ăn về cho mẹ nấu cơm thích bữa cơm nóng ấm trong lạnh lẽo mưa dầm thích cuộn chăn nằm trên giường hé cửa sổ nhìn ra đất trời trắng xóa bởi những làn mưa trùng điệp thích nghe tiếng rào rạt của mưa trên mặt nước ao hồ thích những hân hoan của lá của cây …

Sài Gòn giờ đang mùa mưa những cơn mưa bất ngờ trút nước ào ào trên những con phố mưa mà vẫn nồng nhiệt người qua lại mình bỗng nhớ những con đường lạnh và vắng ngắt trong cơn mưa Miền Đông…

Những cơn mưa đã qua những tháng ngày đã xa…

More...

Quà

By Nguyễn Hiền

 

Ba Mầm đi Paris tha về cho hai Mầm hai chiếc kính mát hiệu gì ấy mẹ chả nhớ chỉ nhớ mỗi giá tiền Cool đại loại mỗi em sunglasses tính ra khoảng 700 000 tiền Việt nhìn kính cũng chả đẹp lắm có khi còn thua loại kính giá 40 000 bán đầy ở các shop thời trang trẻ em ở Sài Gòn nhưng mà chất lượng kính thì rất tốt gọng mềm bẻ không gãy -> đại loại là khen chất lượng của hàng hóa made in EU với lại có CE thì bằng thừa! Cả hai chiếc đều màu hồng và tím rât fashion.

Mẹ thì có một bộ Lancome perfume (lại Lancome) và một đống quà lưu niệm.

Tiếc là ba không tha được lavender về -> đại loại mẹ Mầm toàn sến không đúng lúc!

Ba mẹ con nhà Mầm đi Phan Thiết về tới nhà tối thứ 2 cũng tha lôi đủ thứ nghêu sò ốc hến và 10 kg thanh long (có chích thuốc bảo quản là cái chắc vì cứ nhìn vỏ trái căng mọng thế kia tươi hơn hớn bất chấp nắng Phan Thiết thế kia thì biết...) 

Saigon mấy hôm nay sắc trời âm a âm u thỉnh thoảng lại ướt sũng nước mưa.

More...

Nhà thương/Đốc tờ

By Nguyễn Hiền

 

Người viết: Quốc Bảo

Saigon cũ gọi nhà thương không kêu bệnh viện hay viện như bây giờ. Nhà thương nói nghe ghê ghê cảm tưởng đầy thương tích chứ không phải vào đó là được… thương. Nhà thương chia hai loại công (của chính phủ) và tư (do tư nhân mở thu tiền). Còn một kiểu nhà thương thí cho người bần cùng do các tổ chức thiện nguyện và tu viện lập ra.

Tôi ngày bé không nằm nhà thương công bao giờ và vì rất sợ chữ “nhà thương” nên mẹ và cậu chỉ cho đi bác sĩ tư. Cùng bất đắc dĩ như cắt amygdales mới phải vào nhà thương một là Vì Dân (của bà Thiệu sáng lập nay là bệnh viện Thống Nhất) để test máu hai là Phước Kiến (dưỡng đường tư của người Hoa Phước Kiến rất sạch đẹp nay là bệnh viện Nguyễn Trãi) để làm phẫu thuật.

Đốc tờ thì gia đình tôi quen nhiều vì các anh chị họ đều học Y. Có điều tôi chẳng bao giờ mon men lại gần giới đốc tờ vì ơn ớn lành lạnh. Nha sĩ còn bị tôi kỵ rơ (jeu) hơn nữa ông bà nào cũng mạnh tay mạnh chân nhổ răng đau gần chết. Mãi chục năm trước tôi mới quen thân với gia đình đốc tờ Triết và dám tin tưởng giao phó tình trạng sức khỏe của cả nhà cho bên đó - Monsieur Triết rồi Viên Trinh Việt.

oOo

Nghĩ và viết vội về đề tài nhà thương/đốc tờ sau khi đọc lại đoạn cụ Vương Hồng Sển kể về hai vị danh y sáng lập hai bệnh viện lớn và uy tín nhất Saigon: bác sĩ Grall (nhà thương Đồn Đất nay là Nhi Đồng II) và bác sĩ Lalung Bonnaire (nhà thương Chợ Rẫy).

Ông Ngân bạn cụ Sển bị đau bụng kinh niên và nước tiểu có màu đen chạy thầy chạy thuốc bao năm không khỏi. Một hôm bệnh trở nặng cô vợ dân trường đầm sợ quá chở chồng vào Chợ Rẫy rồi xông thẳng vào phòng giám đốc níu áo ngài Bonnaire. Vị lương y cầm lòng không đậu lấy xe nhà chở vợ chồng bệnh nhân sang Đồn Đất nhờ ông Grall xét nghiệm giùm bên ấy là quân y viện đầy đủ máy móc hơn. Thế rồi hai ông đè ông Ngân ra cắt một u nhỏ trong bàng quang đưa về phòng bệnh nằm xong xuôi chưa kịp về ngủ lại bị cô vợ khổ chủ níu áo lần nữa. Lần này là vì bệnh nhân lả đi không tỉnh lại. Hai ông lại bàn: giải pháp cầu may sau cùng là tiếp máu. Mà cũng chẳng thử máu thử miếc gì thấy hai anh xăng đá (soldats) một Tây một cà phê sữa gốc đảo Martinique đang chơi ngoài sân gọi vào lấy máu truyền thẳng cho ông Ngân. Vậy mà ông Ngân sống.

Bình phục vợ chồng ông Ngân sắm sửa lễ vật nho cam và một lượng vàng đến thăm ngài Lalung Bonnaire. Ngài nhất mực từ chối “Vợ chồng thầy có học Tây phải biết rằng chúng tôi là con cháu thần Esculape [tức thần Asclepios thần hộ mệnh của y giới] đã có lời thề vị tha và không nhận của cho. Bây giờ vàng cất đi cây trái thì ôm xuống trại bịnh lao mà cho người ta. À chỉ có chuyện nầy thằng con bốn tuổi của tôi thích vịt con để chơi vậy ông bà ra chợ mua cho nó sáu con vịt con loại còn lông măng màu vàng lườm con nào càng la lớn càng tốt là đủ rồi.” Hai vị đốc tờ Bonnaire và Grall được dân Nam kỳ bản xứ tôn làm thần y như Hoa Đà Biển Thước vậy.

More...

Saigon của tôi và cà phê thủa nhỏ.

By Nguyễn Hiền

 

Người viêt: Quốc Bảo

Đấy là một đô thị chứa ăm ắp trong lòng nó những hình những tiếng những mùi những vị. Hình tiếng mùi vị nồng nàn và riêng biệt đến nỗi dù đang đắm chìm vào một giấc mộng dài tôi vẫn có thể gọi tên đô thị ấy gọi đúng tên như thể tên người tình vẫn thường vọng tưởng. Saigon. Saigon. Nghìn lần như một tôi gọi Saigon bằng tiếng gọi dịu dàng không thể khác.

Mùi vị đến với tôi sớm nhất và ở lại lâu nhất là cà phê.

Tôi biết uống cà phê - không biết yêu cà phê thì đúng hơn năm lên sáu.

Cậu H. người cậu ruột đứa em duy nhất của mẹ tôi nghiện cà phê thuốc lá từ thời còn rất trẻ. Đi làm xa khi Biên Hòa khi lên tận Pleiku mỗi lần cậu về nhà là nhà như có hội. Có mùi mồ hôi đàn ông có tiếng nhạc vang lừng từ máy cassette có tiếng giở những trang sách tiếng Pháp ố vàng có mùi khói xăng xe Honda dựng sát cửa có mùi xi ra đánh giày có tiếng bút máy cào khẽ trên giấy nhật ký và có hương cà phê đượm ngát trong không khí. Năm ấy tôi lên sáu. Cả nhà bà ngoại và mẹ không hề uống cà phê. Nhưng cậu đứa con trai lớn độc nhất người đàn ông độc nhất đương nhiên được nuông chiều nhất. Cậu về phép thì thoải mái phá lệ. Bà tôi ra chợ tuyển thứ cà phê ngon nhất đắt tiền nhất mua rất ít và bắt rang xay tại chỗ chỉ để uống trong vài ngày. Bà sợ để lâu mất mùi nên nhúm cà phê ấy cũng được gói giấy thiếc cột chặt miệng túi đem về còn cho vào lon Guigoz đậy nắp thật khít. Lâu lâu tôi lại lén mở ra dí mũi vào gói giấy sực nức một thứ hương quyến rũ không tưởng tượng nổi - có hai thứ lúc bé tôi cho là thơm nhất: cà phê mới xay và bánh Ritz mới mua. Cậu tôi thương cháu lắm biết thằng bé khoái cà phê cứ tìm cớ pha lượt này lượt khác để tôi được uống ké. Chắc một điều là không được uống nước cốt. Cà phê pha phin nước sôi vừa nấu châm vào châm hai lượt đúng quy cách để cậu tôi ngồi khểnh đốt thuốc Bastos ngắm cà phê nhỏ giọt. Cảnh tượng ấy đẹp đẽ thanh bình và nhuốm màu thần bí ít nhất thì trong óc đứa bé sáu tuổi đúng là như thế. Cậu đã uống lượt đầu bà tôi tiếc “cà phê còn đậm thế này cơ mà” châm nước sôi thêm thành nước hai. Cà phê ngon pha lượt đầu màu đã nhạt chỉ nâu óng như cánh gián thì nước hai chẳng khác nước xá xị bao nhiêu. Bà đem ly nước hai ấy cho đường vào còn bỏ vài viên đá nhỏ - đó là phần cà phê của hai bà cháu. Chiếc ly thủy tinh có đế rất dày thời ấy nhà tôi xem như đồ quý mẹ giữ rất kỹ; thế mà bà hào phóng đem ra dùng đựng cà phê đá cho cháu. Tôi làm gì khi uống những ly cà phê đầu đời? Cũng bắt chước cậu ngồi khểnh chân nhịp nhịp theo tiếng nhạc Thái Thanh Sỹ Phú dìu dặt từ máy hát nhâm nhi từng ngụm nhỏ cảm thấy cà phê thấm vào từng tế bào lưỡi. Đôi khi còn nhấm nhấm những vụn cà phê nhỡ lọt qua phin để có cớ mà nhăn mặt đắng quá. Cứ dần dà như vậy những ly cà phê nước hai chỉ còn hương là chính vị thì toàn đường đem về cho tôi tình yêu cà phê. Yêu cà phê thì mới yêu được Saigon.

Saigon Saigon. Thành phố của tôi khi tôi biết tự gọi cho mình ly cà phê trong quán thì còn vắng thưa người. Đường Ba tháng Hai tôi vẫn quen gọi tên cũ Trần Quốc Toản đoạn từ ngã ba Nguyễn Kim trông sang thời tôi vào cấp ba rất nhiều quán cà phê. Không phải dạng quán sang với đèn màu lấp lánh nhạc nhẽo xập xình. Khu quán Trần Quốc Toản vào thập kỷ tám mươi thế kỷ trước là điển hình cho dạng cà phê Saigon thường dùng phòng khách những căn nhà mặt tiền làm quán gian trong vẫn để ở. Ngăn cách “quán” với “nhà” người ta thường đặt một quầy bar trên chiếc ghế cao sau quầy thế nào cũng có một cô chủ mỏng mày hay hạt tóc mướt như suối mắt ướt như hồ. Vào lớp mười tôi đã nhịn ăn sáng lấy tiền đi cà phê ở một trong các ngôi quán đó. Ghế bàn mây lưa thưa vài bộ khách không cùng nhóm ngồi cách nhau khá xa ít bị làm phiền. Khách đến quán thường thanh niên áo bỏ ngoài khuy áo ngực bỏ trễ tràng ngồi xuống là gác ngay chân lên bàn rất giang hồ song lại hiền như đất. Chẳng ai nói năng gì thì phải. Dù đi thành nhóm hay đơn độc một mình một bàn người ta vẫn giữ yên lặng. Yên lặng với tách cà phê của mình - thứ cà phê được tinh tuyển pha theo một công thức chắc cũng khá đặc biệt thêm một đầu tăm bơ Bretel hay một hạt muối đại khái thế - để mà dõi theo dòng xe cộ phía ngoài đường lớn dõi theo ánh nhìn cô chủ xinh như tượng dõi theo làn khói cố thả cho thật tròn lên cao. Tôi đã bỏ những đồng tiền đầu để uống trong mô hình quán như vậy ngồi cùng các thanh niên như vậy. Đặc trưng Saigon.

Tôi không thích cho đường vào cà phê. Bạn học cũ đến giờ này sau mấy mươi năm còn nhớ thói quen đó. Nhiều khi tôi nói đùa lúc nhỏ mình bị bà ngoại đầu độc bằng đường trong cà phê đá rồi giờ sợ. Tôi sợ mất mùi cà phê. Sợ loãng vị cà phê. Sợ thứ đường không “đàng hoàng” sẽ làm cà phê chua đi khó chịu. Chỉ thảng hoặc ở một quán như Fanny phố Tôn Thất Thiệp tôi mới nhón một viên đường - đường viên trông muốt như ngọc - ngậm sẵn để chiêu chung với cà phê nóng mà thôi.

Còn cà phê Ý? Phải đến năm ba mươi tuổi tôi mới biết đến espresso. Headlines tầng hầm Nhà hát Thành phố là nơi tôi thường vào mỗi chiều giờ tan tầm. Ở đó trong thứ ánh sáng u trầm của ngày vừa tắt của những gương mặt ngoại quốc phần lớn là mệt mỏi sau buổi làm việc tôi gọi cho mình vài tách espressos. Máy chạy rì rì cà phê nổi bọt tách sứ nhỏ xíu bánh cookies ăn kèm. Tôi đã từng khó chịu khi chuyển sang uống cà phê Ý: nó chẳng giống gì thứ cà phê mình hằng uống từ ngày nhỏ. Nó chát vâng vị chát là đặc trưng nhất cho cà phê pha máy. Dư vị trên lưỡi còn chua nữa. Nhưng rồi quen dần. Để rồi tôi như bị phân thân một mặt thì khát thèm cà phê pha kiểu Việt “truyền thống” mặt khác vẫn cứ gọi liên tục những tách cà phê Ý chát xít đậm đặc như máu quỷ. Đong đưa giữa hai thái cực cà phê Việt Ý cũng là một phần trong “nhân cách” của tôi chăng?

Saigon ăm ắp những tiếng những hình. Nên ở quán tôi không cần nhạc bất kỳ loại gì. Tôi thích một không gian tinh sạch với cà phê ngon chỗ ngồi tốt và tĩnh lặng. Chỉ có như thế cà phê mới thơm đủ hương mới đắng đủ vị mới khiến người say. Cơn say do cà phê đem lại không như rượu dữ là cơn say thật mềm mại đáng yêu. Nó đem ta trở về với chính ta với sự hồn nhiên ngây dại nhất của bản thể ta với những kỷ niệm của riêng ta với những tiếng nhạc từ chính tâm khảm ta vang lên. Cà phê Saigon ôi cà phê Saigon!

More...

Lee Min Ho và trận đòn lúc nửa đêm.

By Nguyễn Hiền

 

Hôm qua bạn Nhất tiểu yêu thức đến 12 giờ đêm để xem Boys Over Flowers phiên bản Hàn.

Nhị tiểu yêu thì từ 10 giờ đã ngủ ngon lành rồi mẹ thấy Nhất nằm yên lặng thì tưởng bạn ấy cũng đã ngủ thế là mẹ mê mải xem BOF trên SCTV* một lúc sau tình cờ quay lại thấy bạn ấy đang mở mắt thao láo xem anh chàng Xoăn Lee Min Ho đuổi nhau với cô nàng Cỏ dại Goo Hye Sun…

Thực ra nhiều lúc cũng băn khoăn lắm ấy chứ vì mình ngần ấy tuổi đầu rồi mà xem BOF vẫn thích mê mỗi khi thấy cậu chàng Xoăn xuất hiện trong những cảnh quay lãng mạn hoặc những cảnh quay ngộ nghĩnh hài hước và đáng yêu (mà những cảnh này trong BOF Hàn thì chao ui là hằng hà sa số…). Nhưng phải nói Lee Min Ho trong BOF diễn rất ổn (chỉ riêng Lee thôi nhá!) nhiều cảnh chắc chắn sẽ làm động đậy những tâm can sên sến kiểu như mình!

Á lại quay về cái bạn Nhất tiểu yêu ấy cuối cùng bị mẹ nện cho một trận nên thân bạn ấy bị đòn vì cả hai tội cơ đi ngủ muộn và xem phim người lớn lúc chuẩn bị đi ngủ bạn ấy đã nhắc mẹ là sắp tới phim Vườn sao băng của mẹ rồi đấy rồi bạn ấy hỏi là phim này trẻ con có xem được không mẹ? Mẹ đã trả lời là không được vậy mà còn lén lút xem …không đòn sao được chứ?! Frown

Nhưng mà tình hình là vài năm nữa rất có thể Nhất tiểu yêu (biết đâu) lại thích những Aston Kutcher hay Lee Min Ho cùng với mẹ thì sao đây nhỉ? Money mouth

More...

Qua ô kính

By Nguyễn Hiền

 

Tác giả: Quốc Bảo

Đấy là một sáng nắng thật tươi hay một chiều thật xám. Đấy là một đám bạn bè hàn huyên to nhỏ hay đơn độc một kẻ ngồi. Có thể thế này và có thể thế kia. Nhưng quán thì vẫn thế vẫn ngôi quán ấy với những khung cửa kính vuông vức cách ngăn người trong - thường trầm ngâm và hơi ảm đạm - với thế giới ồn ã ngoài kia.

Quán có tên Givral. Một cái tên francophone đến khó ưa vì người không biết tiếng Pháp rất kỵ đọc từ này.

Givral quán của tôi. Một thời tuổi trẻ của tôi. Và hai mươi năm trước đó một thời tuổi trẻ của cậu tôi.

Tôi còn nhớ như in một buổi chiều tôi sáu tuổi đấy là lần đầu tôi được bát phố với người cậu ruột sinh viên Triết với tư cách hai-người-đàn-ông-Sài-Gòn. Trong khi chờ đến xuất chiếu phim Le Petit Poucet (Thằng bé Tí Hon) ở Rex chúng tôi ghé Givral sau khi đảo một vòng nhà sách Xuân Thu để nhặt một cuốn R. Descartes mong mỏng giấy vàng cho cậu và vài số Astérix cho tôi. Tôi sáu tuổi vào quán cố ngồi thẳng lưng ra vẻ người lớn gọi Coca thay vì ăn kem và khước từ món bánh choux-crème vốn rất mê. Góc phố Lê Lợi - Tự Do (Đồng Khởi ngày nay) khi ấy còn thênh thang khách bộ hành lững thững ngó nghiêng chứ không cắm đầu rảo bước như bây giờ. Ít người bán báo tuyệt nhiên không có nhân viên bảo vệ cũng như giữ xe máy. Hè phố rộng nắng chiều xiên xiên ô kính và mưa bay nhẹ tạo điều kiện cho một gã đàn ông lên sáu mơ có thật nhiều buổi chiều bát phố thế này suốt đời và tôi đã cố tập phát âm tên quán sao cho parisien nhất với âm “g” và “r” đặc trưng. Coca thì hăng nồng ga đến mức gây sặc còn quán thì mờ một màn sương khói thuốc Bastos Luxe. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn có những giấc mơ ngắn về Givral thế kỷ trước Givral quá khứ hơn ba mươi năm với nguyên vẹn hình ảnh và mùi vị sống động như một thước phim tư liệu.

Cậu tôi nói Givral nguyên là một hiệu thuốc tây. Tôi không quan tâm lắm đến điều ấy mãi hai năm gần đây mới để ý đến chi tiết lịch sử cậu đã kể khi tôi thấy bức vẽ trên tường quán lúc được sửa lại. Tôi chỉ cảm nhận rằng Givral có một cái gì đó giả-lịch-sử một thứ lịch sử vay; nó giúp người Sài Gòn xưa rót đầy giấc mơ Pháp - chẳng cần đến Paris vẫn thấy được ngồi cà phê Quartier Latin. Chắc là thế vì cách đây khoảng mười năm tôi đã nhiều lần gặp một ông khách tóc bạc trắng chống can kẹp nách một cuốn sách Pháp ngữ nhàu vào quán chỉ gọi một cốc vang đỏ và ngồi cả buổi chiều. Ông hẳn đang mơ mình đi dạo với G. Apollinaire. Cũng có thể ông đang hồi tưởng những năm đầu thập niên bảy mươi của thế kỷ trước Givral đầy nhà báo ngoại quốc kéo sang từ khách sạn Continental bên kia đường. Ông khách có lẽ là một cựu giáo viên Pháp văn hoặc công chức sở Pháp một thời.

Mười năm trước bàn ghế Givral kiểu khác nhỏ gọn ít tiện nghi hơn không cho phép ngồi lâu nhưng dường như khi ấy không khí quán êm hơn từ ô kính nhìn ra phố thấy con người hiền lành và nhẫn nại hơn. Givral chỉ mới mở nhạc dạo sau này và nhạc đã phá vỡ hết tinh túy. Quán bỗng nhiên phải chịu đựng những bản hòa tấu vụng về và Celine Dion chói tai. Hình như quán chỉ có một đĩa nhạc mở đi mở lại nên nếu cần khách dùng nhạc để biết thời gian. Ta có thể quyết định ngồi ba lần Celine Dion hay hai lần “Có phải em mùa thu Hà Nội” tùy ý.

Khi con trai tôi mười ngày tuổi tôi đưa nó vào Givral nằm trong một cái giỏ. Đây đó những đứa trẻ sơ sinh Tây phương cũng được “đi cà phê” cùng bố mẹ và chúng nằm như những ổ bánh mì xinh xinh trong xe nôi. Đi cà phê tiếng vậy song cà phê và những thức uống khác của Givral không hề thu hút. Đã bao nhiêu lần tôi phân vân đọc thực đơn vốn đã thuộc lòng mà không thể nghĩ nổi một thứ đồ uống vừa miệng. Cái thu hút người ta đến Givral là ở chính Givral. Một Givral đầy lịch sử (hay giả-lịch-sử) và hơn thế lại có quá nhiều may mắn để đắp dày lớp áo lịch sử của chính nó. Phim Người Mỹ Trầm Lặng là một ví dụ. Khách đến Givral đông hẳn từ khi biết “Phượng đã ngồi đây”. Mà đâu chỉ Phượng! Trịnh Công Sơn francophone điển hình đã ngồi đây suốt những năm cuối đời - nơi mà như anh nói “qua ô kính thấy phố đẹp và hiền từ”. Nhưng bản thân Givral chẳng hề francophone “thuần thành” như ta thường gán cho nó. Nó Việt nó Sài Gòn vì những người khách mới ồn ào và chuông điện thoại di động vì hủ tiếu Nam Vang và lẩu. Nếu hòa vào dòng ấy bạn sẽ thấy Givral chẳng khác gì những quán tạp nham ở bất cứ ngõ ngách Sài Gòn nào. Còn muốn bảo lưu không khí Pháp-nhiệt-đới xưa hãy chọn lúc vắng khách vào uống tách cà phê đậm và nhấm nháp chút bánh ngọt ngắm khách bộ hành lầm lũi rảo bước ngắm những người giữ xe máy nhỏ bé vắt vẻo trên yên xe khách ngắm nắng xiên ô kính và mưa mờ bay những buổi chiều muộn. Chẳng ai bắt ta phải đọc tên quán đúng giọng Pháp! Thì đấy Givral đã đón những Trung Nghĩa guitarist Jun Nguyen-Hatsushiba nghệ sĩ tạo hình gọi quán bằng cách phát âm Mỹ; Ngô Thanh Vân ca sĩ gọi giọng Na Uy và vô số khách quen giọng Việt. Đã sao? Givral không khước từ ai vì nó vốn biết những người đến trong suốt mấy mươi năm nay đã làm nên lịch sử cho nó. Lịch sử thật. Lịch sử lồng trong lịch sử Sài Gòn lịch sử của những người vốn hướng ngoại và lạc quan song lại sẵn lòng dành một phần ba đời mình cho những hồi ức niên thiếu.

Givral quán của tôi quán của cậu tôi quán của con trai tôi.

Cũng chẳng phải. Quán của dân Sài Gòn.

More...

Botanic Garden Review - Jan 10 Sing

By Nguyễn Hiền

 

 

More...

Những mẩu chuyện nhỏ về giao thông Sài Gòn

By Nguyễn Hiền

 

Mình hàng ngày “tham gia giao thông” ít nhất là khoảng 2 giờ đồng hồ nhà thì ở cuối Q. Tân Bình mà công ty lại ở tận Q.1 đúng là ngày nào cũng được du ngoạn từ phía tây sang phía đông thành phố! Laughing

Có vài câu chuyện nhỏ về giao thông ở Sài Gòn mà mình thấy thú vị lắm:

Chuyện thứ nhất: Tính mình chúa lơ đãng lên xe gắn máy phóng đi mà quên không gạt chân chống xe là chuyện rất thường (đấy là hồi đi xe số từ 2006 chuyển sang xe tay gas thì tiến bộ hẳn - thực ra là nếu quên gạt chống xe gas sẽ không chạy được! Smile). Cái hồi mà hay quên gạt chống xe rồi chạy vèo vèo trên đường ấy mới đi một quãng ngắn thể nào cũng có ngay người đi bên cạnh hoặc đi sau phóng xe lên nhắc: Con/em/chị ơi chống xe!…Từ đó nếu đi đường thấy ai đằng trước quên gạt chân chống là mình lại phóng ào lên để nói với người ta: anh/chị/cô/chú/bác/em ơi chống xe!Cool

Chuyện thứ hai: Hồi mới vào Sài Gòn mình ngại hỏi đường ghê lắm cực chẳng đã mới phải dừng xe hỏi người ta tại vì hồi đó nghe giọng Sài Gòn đâu có hiểu hết chịu chết không hiểu nổi “xoẹc” với lại “bùng binh” là cái gì để còn biết đường mà đi vậy mà lần nào hỏi đường cũng nhận được sự sốt sắng tận tình chỉ dẫn của những người được hỏi sau này cũng vẫn vậy mỗi khi mình hỏi đường là người được hỏi lại ngoắc tay: em/cô/chị/…đi cùng với tui luôn tui cùng đi hướng đó đó!... rồi người ta nhiệt tình đi cùng mình đến tận nơi mình cần tìm có lần mình cảm ơn xong thấy người ta lúi húi quay xe vòng lại thì ra người ta đi thêm nữa là để chỉ đường cho mình thôi còn đường người ta định đi là đã qua mất rồi…Có lần người được mình hỏi đường kêu mình đi theo người ta luôn vì người ta cũng cùng đến đường mình định đến quãng đường dài mà xe cộ lại đông người ta cứ phải thường ngó lại xem mình có bị lạc mất giữa đám đông hay không. Tới ngã tư đông đúc thấy mất bóng người dẫn đường mình vội phóng nhanh lên một đoạn thì thấy bên đường phía trước mặt người ta đang dừng xe đứng chờ mình … Kiss

Chuyện thứ ba: Trong này nếu có đụng xe hoặc gọi chung là va quệt nhẹ thì hai bên đương sự lẳng lặng dựng xe lên phủi quần phủi áo xem xét xe cộ người ngợm có sao không rồi lẳng lặng lên xe chạy tiếp cùng lắm thì nhìn đối phương rồi nói một câu: Đi đứng thế à?! Vậy rồi thôi không bao giờ có chuyện la ó cãi cọ hay ăn vạ gì nhau hết. Hình như mọi người đều hiểu đường xá thì đông thế này tránh sao được chuyện va quệt đụng chạm giữa các phương tiện với nhau nếu không may lỡ có va nhau thì xin lỗi nhau rồi đi tiếp chẳng qua cũng là chuyện ngoài ý muốn mà thôi!

More...

Weekend - Vung Tau

By Nguyễn Hiền

 

 

More...