Trong vườn tôi hoa phù dung đã nở... (*)

By Nguyễn Hiền

 

Trong vườn tôi hoa phù dung đã nở

Ngày rất hồng và chim hót rất xanh

Cửa nhà ai sáng nay vừa mới mở

Người trở về gọi mẹ gọi tên anh

Vườn quên lãng đã phục hồi trí nhớ

Kìa hãy nhìn lên

những cây khô vàng óng nhựa

đầu cành

những búp non thơm mùi nắng mới

dăm chú gà đứng rỉa lông

trên hàng dậu đàn bướm hoang bay tới

và trẻ con tiếng hát dậy đồng

Thôi hãy xếp ưu phiền vào một góc

mở bàn tay cho tiếng hát lên cao

người đã về cuộc đời thay áo mới

hãy hong khô vết máu những năm nào

Và hãy nhìn kia

bàn tay ai quét lại bức tường rêu xám

sơn lại bờ rào

may lại rèm cửa

trong căn nhà của chúng ta

có tiếng nói thì thầm bên bếp lửa

này mẹ này cha

này chồng này vợ

chỉ thiếu mặt những người đã chết

nhưng họ ở quanh đây

trong chiếc bình pha lê nước mưa

trong vắt

trong gối chăn vừa mới đem phơi

trên từng bức tranh trên từng kệ sách

trên dấu bụi vàng trên lớp son phai

người đã về

người đã về cùng với những ai

nắng đã ấm những căn nhà gỗ

trong vườn tôi hoa phù dung đã nở...

-Nguyễn Xuân Thiệp-

 

More...

Linh tinh lang tang

By Nguyễn Hiền

 

Sáng đi làm gặp ngay một đoàn biểu tình dài đằng đẵng ở cửa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại công ty mình chỉ cách Tổng lãnh sự quán Mỹ và Hội đồng Anh một quãng phố khá ngắn nên cứ lâu lâu lại thấy một vụ biểu tình hoành tráng gặp nhiều thành ra quen một thời gian mà không có biểu tình lại thấy nhớ hehe...Cool

 

Trưa chị Vân rủ đi gội đầu ở Đức design và măm ở Món Huế măm trưa xong là bà chị ấy với mẹ Tom ra Hà Nội lần này các mợ ấy làm má mì dẫn các em đi thi Duyên dáng Dầu khí vòng chung kết.

 

Hôm nay nắng Saigon rất đẹp nhớ và tất nhiên mùi perfume nào cũng thấy iêu.

 

PS là hum nay mình xài poeme nghe! Kiss

More...

Reduce it (*)

By Nguyễn Hiền

 

Hôm qua lúc gặp hai con khỉ Ngân với Hương ở cửa chờ thang máy hai em ấy nhào vào tấn công tới tấp: nào là chị Hiền dạo này gầy nhỉ nào là em thấy mặt chị nhỏ hẳn lại rồi là chắc chắn là chị giảm cân rồi đúng không? v.v..Làm bạn ấy hí ha hí hửng vừa đi về nhà mà cứ như là đang đi trên mây tới nhà nhảy lên cân mới thấy vẫn nguyên xi năm chục ký hơi! Hic ác thế chứ hai con khỉ ấy may mà cân ngay chứ mà cứ hí hửng tưởng bở rồi lại tự thưởng mình một bữa linh đình thì có phải là tai họa không???

 

Cái vụ giảm cân chắc phải nhìn gương mẹ Cún với mẹ Tom mẹ Cún thì cứ sáng sáng bà Liên ép cho một bình nước bí đao hoặc cà rốt rồi mang theo trái cây đi ăn cả sáng và trưa chỉ có uống nước và ăn trái cây thôi chiều về cũng chỉ ăn rau và canh ăn chỉ 1 thìa cơm là maximum. Nhưng mà cuối tuần lại toàn hẹn hò tụ tập ăn uống hoành tráng cứ hễ vừa mở miệng ra kêu là chị mua đồ ăn gì nhiều thế mụ ấy lại gào lên rất là thảm: mày có bit cả tuần tao nhịn rùi ko? Có mỗi cuối tuần được ăn thôi đấy! Bó tay!

 

Mẹ Tom Jim thì chiến lược chiến thuật cũng choáng váng lắm đại loại cả ngày chỉ ăn 1 bữa trưa thôi kết hợp với uống trà giảm béo tối về ăn toàn rau vậy nên anh Khải béo cứ mỗi khi nghĩ đến cô Thúy là nhớ ngay đến hình ảnh các cô model da bọc xương hehe. Mình thì còn diễm mới đạt được đến trình ấy chỉ ăn ít đi và chú ý kiểm soát chặt tỷ lệ tinh bột-chất xơ ăn sáng khoai lang lại với lại dùng Vichy gel tan mỡ tự động không massage của bạn Vịt gửi thôi hic nhưng mà dạo này chiều hay mưa đi bơi thì lạnh nên lười quá toàn nghỉ thôi chứ dùng gel Vichy ấy kết hợp với bơi đều thì hiệu quả lắm.

 

Thôi tán nhảm thế thôi chuẩn bị về rồi hôm nay bà ngoại cúng rằm tháng 7.

 

More...

Tháng Ngâu

By Nguyễn Hiền

 

Đúng là tháng Ngâu có khác hơn một tháng nay hết chồng đi lại đến vợ đi...

 

Tối qua vợ mới ở VT về thì chồng sáng nay lại xuống VT tới thứ 4 mới về thứ 6 này cả nhà đi Đà Lạt Saigon đang mưa nhìn ra ngoài cửa kính văn phòng thấy trời đất chỉ toàn một màu xám bạc.

 

Sáng nay vào thang máy đứng sau một em xinh tươi xài Hypnose mùi vani với lạc tiên sáng nay thật vô duyên không thể tả sự ảnh hưởng tệ đến nỗi vào văn phòng mãi mà không thể nào chọn được cho mình một mùi hương...

 

Có những lúc như thế có những ngày như thế..

 

Có ngày thì quả thực mùi hương nào cũng thấy kỳ diệu cũng đáng yêu cũng muốn xức lên da thịt tới nỗi xức liền luôn một lúc vài loại mùi hương (đúng là banana)...còn có những ngày thì không thể duyệt được một mùi nào...

 

Như là hôm nay...

More...

Ngày đầu tiên đi học

By Nguyễn Hiền

 

Chuột con đi học được 2 ngày rồi thế là mơ ước của bạn ấy đã trở thành hiện thực sau hơn 3 tháng lụi hụi đếm ngược từng ngày mong được đến trường...

 

Giờ thì sáng sáng gọi nhẹ một câu đã thấy bật dậy mắt nhắm mắt mở đi làm vệ sinh cá nhân mà miệng thì luôn nhắc mẹ nhanh lên không con muộn học thì sao? Cool

 

Giờ thì đến trường là bạn ấy chạy ngay vào xếp hàng cùng bạn bè rồi đề nghị mẹ đi về đi đừng đứng kè kè cửa trường làm gì thế đấy! Cry

 

Tối qua bạn ấy khoe là bạn ngồi cùng bàn con tên là Khánh Linh.

 

Hôm qua mẹ đọc quyển Quà của Bố nghĩ lại tiếc vì hai cái cuống rốn của hai con chắc là bị thất lạc rồi tối về phải tìm lại xem sao qua mấy lần chuyển nhà hậu quả là thế đấy! Nhưng hai chiếc răng sữa của Chuột chị thì vẫn giữ được nguyên xi trong một chiếc hộp nhỏ. Chuột chị còn có một cái băng đeo tay màu hồng xinh lắm được các cô hộ sinh ở BV phụ sản Quốc tế SG đeo vào tay sau khi mẹ sinh chị trên băng đeo có ghi tên họ ngày giờ sinh cân nặng chiều dài...mẹ luôn giữ cái dải băng màu hồng ấy trong ví cầm tay thế rồi ví cũng bị mất hồi lâu rồi ở dưới Vũng Tàu...Frown

 

Về tác giả cuốn Quà của Bố ấy đúng là có nhiều lúc thể hiện tình củm hơi...bất thường nhưng nhận xét chung về cuốn sách ấy thì vẫn là rất đáng yêu!  

More...

Banana

By Nguyễn Hiền

 

Vừa chạy ra Nguyễn Du làm lại sim điện thoại thế đấy lần này là do tình mến thương nên kỷ niệm cho bạn lái taxi ở Hạ Long quả Blackberry đang dùng (dù sao cũng còn an ủi là quả ấy cũng mốc meo ra rồi)...

 

Nhắc tới Hạ Long là đã nhớ ngay món hàu nướng với sò huyết nướng mà tối thứ 7 vừa đi ăn với mẹ con nhà con Vịt kia ở Bến Đoan...

 

Bạn chồng rên rỉ là em hơn ba mươi tuổi có hai con rồi vậy mà đi đâu cũng để mọi người lo lắng banana không cơ chứ?

More...

Lại sách

By Nguyễn Hiền

 

Cuối tuần trước bạn ấy tha về được vài cuốn sách cũ:

- Đôi chim xanh (tập truyện ngắn nước ngoài).

- Những ô cửa màu xanh (tập truyện ngắn nước ngoài).

- Tuyển tập truyện ngắn tình yêu của Dư Hoa.

- Kể chuyện về Puskin.

- Tuyển truyện John Steinbeck.

Nhưng mà bạn ấy chưa đọc xong cuốn nào cả dạo này không có mood đọc chỉ nhân tha về được cuốn những chuyện kể về Puskin thì lục tìm đọc lại vài truyện ngắn của Puskin (những truyện mà thời trung học bạn ấy đã từng chết lên chết xuống Embarassed). Lạ cái là giờ đọc lại những Con gái viên đại úy Con đầm pích Tập truyện của ông Belkin đã quá cố Người da đen của Pi-ốt đại đế... vẫn cứ bị mê hoặc như thường...

Có nhiều giai thoại về Puskin trong cuốn Kể chuyện về Puskin chưa đọc hết nên chỉ biết và nhớ được vài chuyện:

-  Con gái đầu lòng của Puskin là nguyên mẫu (về dáng vẻ bề ngoài) của nhân vật Anna Carenina trong tiểu thuyết cùng tên của Lev Tolxtoi.

- Puskin viết bài thơ "Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu" khi phải lòng Anna Kern Mikhain Glinca phổ nhạc bài thơ ấy và đã phải lòng con gái của Anna Kern mọi người đoán rằng phải đến khi cháu nội của Anna Kern xuất hiện thì mới tìm được người hát bản tình ca ấy xuât sắc nhất. Cool

Ngày còn nhỏ mình giữ cả sổ tay của cô Tâm và của bố nhưng sổ của cô thì nhiều thơ và nhiều ghi chép sưu tập rất hay còn sổ của bố thì ít lắm với lại hầu như toàn thơ Puskin bài nào cũng được bố vẽ minh họa luôn trong sổ nào là những Chiếc xe đời Gửi Con đường mùa đông Tôi yêu em Chiếc khăn san màu đen Chim họa mi và đóa hồng Hết rồi tình đã vỡ tan...Nhưng bố có vẻ thích Chiếc xe đời Chim họa mi và đóa hồng với lại Chiếc khăn san màu đen vì mấy hình vẽ minh họa cho những bài đó rất đẹp và bố thường hay đọc lại những bài này nhiều nhất (đến ngay cả bây giờ cũng vẫn vậy Cool)

Cô Tâm nhà mình dịch thơ Nga hay lắm có nhiều bài đọc lên còn thấy hạp nhĩ hơn cả Thái Bá Tân tất nhiên nói thế thì nghe có vẻ xạo vì ai lại đi so sánh rồi nói là người dịch tay ngang làm tốt hơn những dịch giả chuyên nghiệp bao giờ nhưng mà chuyện hoa hậu chỉ là người đẹp nhất trong cuộc thi thì có lẽ là ai cũng hiểu.

Với lại thấy thơ cô ấy dịch hay hơn cũng chỉ là cảm nhận của riêng mình mà thôi! Cool

Cô Tâm nhà mình thì nhiều chuyện vui lắm một trong những chuyện vui đó là chuyện...tài sản chả là sau hơn 7 năm học hành sinh sống ở Nga cô ấy tha về rất nhiều tài sản đựng trong các thùng gỗ lớn (ai cũng đoán chắc phải hoành tráng cỡ cá nhà táng lắm đây) té ra khi mở thùng mới biết toàn là sách vở.

Lại lan man lòng vòng rồi nhưng mà nhìn lại thì hóa ra vẫn là về sách mà hic hic hic túm lại chưa đậu phộng đề. Nhưng thôi phải the end thôi để còn kịp quay lại với món khoai lang luộc dành cho bữa trưa (khổ thế đấy bạn ấy mới tăng thêm 1 kg Cry)

Có một bài thơ này của Puskin chép lại đây vậy nhưng mà lại không rõ tiêu đề là gì:

Tôi đã thôi ước mơ

Đã không còn hy vọng

Chỉ còn lại bây giờ

Là nỗi buồn trống rỗng

 

Hoa đời tôi đã tàn

Trong bão đời khắc nghiệt

Tôi sống buồn cô đơn

Chờ: Phải chăng sắp chết?

 

Tôi như chiếc lá gầy

Treo trên cành trơ trọi

Vàng bé nhỏ lắt lay

Giữa mùa đông gió thổi

1821

Người dịch: Thái Bá Tân

 

More...

Chuột con đi học

By Nguyễn Hiền

 

Hôm qua bạn Chuột chít được bà ngoại dẫn đến trường nhận lớp bạn ấy còn được vài ngày tung tăng vui sướng nữa thôi là phải "tạm biệt gấu mi-sa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai em vào lớp một rồi/ Nhớ lắm quên sao được/ Trường mầm non thân yêu"...

Chiều về bạn ấy khoe mẹ: trường con đẹp lắm đẹp tuyệt vời...

Bạn chuột giống mẹ bạn ấy ở điểm này luôn cảm nhận một cách tự nhiên (không hề bị ai hoặc điều gì chi phối) là: nơi đâu mình sống là nơi ấy đẹp nơi nào mình đi học cũng là nơi rất đẹp nói chung là cái gì của mình/thuộc về mình cũng đều có muôn vàn lý do để đẹp để dễ thương...

More...

Đường bay của cánh bướm

By Nguyễn Hiền

 

Người viết: Quốc Bảo

Le Scaphandre et le Papillon (Chiếc mặt nạ người nhái và Cánh bướm - tên tiếng Anh là The Diving Bell and the Butterfly) là đoạn đời cuối của Jean-Do tức Jean-Dominique Bauby nguyên chủ bút tờ Elle. Thông tin này có thể dễ dàng tìm thấy trên Google nên không cần bàn thêm. Jean-Do viết một tự truyện sau cơn đột quỵ liệt toàn thân cuốn sách đã thành best-seller - thông tin này cũng đâu đó trên Google và cả Amazon chẳng cần bàn thêm. Điều Julian Schnabel đem lại trong phim là những điều khác không tìm thấy ở bất kỳ đâu. Nó kỳ lạ mà lại thân thuộc đến độ tôi nhiều lần tự hỏi những gì xảy ra với Jean-Do có xảy đến với mình vào một ngày nào đó không.

Jean-Do chỉ còn con mắt trái để nhìn thế giới. Con mắt lồi ra như một quả cầu thịt vằn vện tia máu con mắt của Cyclope mở lớn phồng lên hết cỡ vẫn không thấy gì nhiều bởi góc nhìn hạn chế. Con mắt Jean-Do cố hóa thành một ống kính góc rộng rộng hết mức có thể bằng ý chí của mình; khốn thay nó vẫn chỉ là một thấu kính mờ nhòe ảm đạm. Thế giới ngoài kia cuộc sống ngoài kia bị che chắn bằng một mặt nạ người nhái vô hình bạn không làm được gì hơn với nó đâu. Ý chí ý chí nó là cái gì? Nó chẳng giúp bạn thêm được gì hết. Jean-Do nhắm mắt lại đi con mắt duy nhất của anh thứ duy nhất còn hoạt động trên cơ thể rũ liệt của anh nhắm lại đi! Đóng cửa cài then với thế giới bên ngoài đi!

Thế giới bên trong anh còn đáng nhìn ngắm hơn nhiều. Hãy thử rồi sẽ biết.

Le Scaphandre et le Papillon là một bộ phim có thể thay đổi đời bạn - ít nhất cái nhìn về cuộc đời sẽ khác đi đáng kể. Nó không kể lể bi thiết về nỗi khổ thể xác mà Jean-Do phải chịu sau hội chứng locked-in (hội chứng thần kinh khiến toàn bộ cơ bắp tê liệt chỉ còn một con mắt có thể chớp và nhìn trong khi trí não vẫn tỉnh táo) kinh khủng ấy dù bạn vẫn bị ám ảnh; nó chẳng dài dòng chút nào về tình thương lòng cảm thông mà các chuyên viên y tế dành cho Jean-Do. Nó viết một bài thơ về cánh bướm. Cánh bướm trí tưởng. Cánh bướm chấp chới bay qua vùng trời mộng ảo và trầm luân của kiếp người. Cánh bướm vụt qua thời thơ ấu cánh bướm bay mù trời niên thiếu cánh bướm chập chờn đậu trên vai tình yêu (ôi quá nhiều tình yêu!) cánh bướm che bóng mỏng mảnh lên tình phụ tử khi Jean-Do cạo râu cho cha mình. Không có gì đáng sợ nữa khi có cánh bướm ấy theo ta. Bởi dù ta có bị nhốt chặt trong thân xác rũ liệt này cánh bướm kia vẫn chỉ đường cho ta về những nẻo vui khôn xiết. Cánh bướm vừa là chính ta ký ức vừa ở ngoài ta với tư cách người hướng đạo tận tụy. Từ ý nghĩ ảm đạm đầu tiên khi tỉnh giấc “Tôi muốn chết” mà thành “Tôi là một bó rau yêu cuộc sống” - cuộc chuyển hóa kỳ diệu có được là nhờ cánh bướm tinh diệu kia.

Cảnh mở đầu phim cho thấy Jean-Do đã thấy “thế giới ngoài kia” như thế nào khi vừa tỉnh giấc sau cơn đột quỵ. Pierre-Paul Renders từng dùng thủ pháp này trong Thomas est Amoureux; song ở đây nó trở nên tối ưu bởi nó là cách ấn tượng nhất để Schnabel diễn tả trạng thái bị cầm tù của Jean-Do. Cầm tù trong thân xác mình. Cái án chung thân. Góc nhìn hẹp đến mức không thể hẹp hơn đó nhãn cầu mắt trái phồng đỏ như một thứ trái chín nẫu đó sẽ trở đi trở lại nhiều lần suốt phim nhắc chúng ta rằng Jean-Do đang chịu đựng đang từng giây từng phút đánh vật với trạng thái tê lịm ghê gớm hơn cả cái chết như thế để giữ cho cánh bướm trí tưởng còn sức mà bay qua vạn dặm. Không ai có thể đóng vai Jean-Do hay hơn Mathieu Amalric tôi tin thế. Cũng không ai thay được vai người cha của Jean-Do mà Max von Sydow đang giữ: ông già cũng bị cầm tù trong nỗi cô đơn cùng tận của những ngày cuối đời - và không thể nói cảnh tù đày nào của đứa con bốn ba tuổi hay ông bố bảy mươi là đáng sợ hơn.

Julian Schnabel là một họa sĩ. Nhưng Le Scaphandre et le Papillon lại là một thi phẩm. Những vần thơ cay đắng chắt ra từ một số phận khốn khổ nhỏ từng giọt từng giọt một vào màn ảnh nhuộm một sắc xanh u huyền lên cả bộ phim lên tâm trí khán giả. Từ vùng sáng xanh xao đó cánh bướm tâm tưởng của Jean-Do cất cánh bay. Bản thân anh bệnh nhân tật nguyền chung thân được gói trong cơ man chăn và khăn quàng được y tá đẩy xe lăn ra ngắm biển. Biển Bắc Pháp. Những ngọn gió biển đã làm cánh bướm mở đôi cánh mỏng. Những ngọn gió nồng nàn đã khua động ký ức Jean-Do. Ký ức. Ký ức. Nó là thứ duy nhất anh còn có thể kiểm soát được. Để đường bay bắt đầu. Một đường bay lắt léo khó đoán nhảy cóc nhưng là món quà không-thể-lựa-chọn mà Jean-Do được nhận trong phần đời còn lại của mình.

Hãy tạm quên Jean-Do một mắt đi để nói về Florence Ben Sadoun. Nàng người yêu ba năm ròng của anh cộng sự của anh ở tờ Elle người đã cầm tay anh trong phút hấp hối người mỗi tuần ba lần lái xe từ Paris ba tiếng đồng hồ đến bệnh viện để cười đùa cùng anh để làm thư ký cho anh viết cuốn sách theo một phương pháp khó khăn đòi hỏi kiên nhẫn siêu việt Silent Alphabet. Người thư ký sẽ phải đưa ra những chữ cái đề nghị khi nào đúng ý anh anh sẽ chớp mắt một cái; rồi dựa vào đó để suy đoán ra cả từ rồi cả câu. Mất hai trăm nghìn cái chớp mắt để hoàn tất cuốn sách! Một bó rau (như người bạn Jean-Do đã gọi đùa anh) viết sách: có thể nào được như thế không nếu thiếu sự ân cần vô lượng của Florence? Florence luôn là Florence bên anh. Người đàn bà anh yêu và yêu anh đến khi anh tắt nghỉ vào năm 1997.

[Trong phim Schnabel đặt từ-tâm-Florence vào vai người vợ (tên thật ngoài đời Sylvie de la Rouchefoucauld) và để cho người tình Inès - tức Florence - thờ ơ với sự ngóng trông tuyệt vọng của Jean-Do.]

Dọc đường bay của mình cánh bướm không ít lần làm Jean-Do bật khóc. Thứ nước mắt khô rịn ra từ con mắt Cyclope chín nẫu ấy mới đắng làm sao! Nhưng còn khóc được là Jean-Do còn sống sống như một Con Người không phải một bó rau. Anh đang sống. Anh đang tận hưởng cuộc sống. Sống không phải để hạnh phúc cũng chẳng để bất hạnh. Sống là sống là nếm trải mọi trái đắng quả ngọt. Như một nghĩa vụ.

Tôi không thích Emmanuelle Seigner trong phim này dù đã từng hâm mộ cô qua nhiều phim Pháp khác. Trong vai Céline (tức Sylvie) người từng có với Jean-Do hai đứa con (nguyên mẫu ngoài đời tên là Sylvie de la Rouchefoucauld) cô u buồn cứng nhắc ghen tuông. Cô đã ghen đến thế nào khi phải “dịch” qua Silent Alphabet câu nói Jean-Do dành cho Inès “Ngày nào anh cũng ngóng trông em”. Hình như không cần một nhân vật như thế trong hoàn cảnh của Jean-Do. Không cần một số phận tội nghiệp hơn Jean-Do nữa. Khán giả có thể đồng cảm với Céline (bị chồng ruồng bỏ để chạy theo người đàn bà khác giờ tật nguyền thì… ám mình) nhưng đó là thứ cảm tình hơi sến. Riêng Jean-Do duy nhất anh đã đủ cho mọi nỗi khổ trên mặt đất này. Sự cảm thông chỉ nên dành cho mình anh.

Tôi vẫn tự hỏi nhiều lần khi xem lại Le Scaphandre et le Papillon: nếu tôi ở hoàn cảnh Jean-Do có cánh bướm nào ở lại với tôi không?

Hay tôi sẽ phải sinh ra một cánh bướm từ chính cái mặt nạ bức bối đang chụp lấy mặt mình trói lấy số phận mình?

Để thế giới bên trong của tôi đủ thênh thang cho cánh bướm chập chờn không nghỉ…

oOo

* Phụ chú:

- Ban đầu Johnny Depp được chọn vào vai Jean-Do nhưng cuối cùng thay đổi vì Depp bận một dự án khác.

- Schnabel chọn nội cảnh ở đúng bệnh viện Jean-Do đã nằm.

- Claude là một vai hư cấu. Ngoài đời chính Florence Ben Sadoun là người chăm sóc Jean-Do. Cô là tác giả cuốn tự truyện La Fausse Veuve (nhà xuất bản Denoël) kể rõ mối quan hệ của cô với anh. Báo The Guardian số ngày 30/11/2008 có phỏng vấn Florence về sự kiện này.

- Nhạc phim do Paul Cantelon soạn. Có sử dụng Concerto cho piano cung Fa thứ BWV 1056 (Pianist: Hae Won Chang).

More...

Tình dục wasabi

By Nguyễn Hiền

 

Mấy hôm nay rất là rảnh chả có việc gì làm đồng thời lại rất có mood viết nhảm trên blogTongue out.

Vừa đọc được một đoạn viết của bạn Cao Việt Dũng thấy hay ghê:

“Dần dà đọc văn chương Nhật Bản ta chợt hiểu ra không chỉ trong ẩm thực người Nhật mới thích cá sống và wasabi mà ở lĩnh vực nào họ cũng thích những gì xộc thẳng lên mũi làm mụ mị cả đầu óc. Các khái quát về căn tính dân tộc tuy luôn đơn giản và “cliché” đến đáng ngạc nhiên nhưng phần lớn cũng đúng đến đáng ngạc nhiên: khó tìm được người Đức nào không “vuông vắn” người Pháp nào không hoa lá cành người Ý nào không nói nhiều [người Việt nào không nhổ nước bọt ra đường thích thiên nhiên hơn phòng kín khi giải quyết vấn đề vệ sinh cơ thể] và tiểu thuyết Nhật nào không đậm đặc tình dục kỳ quái. Tình dục trong tác phẩm của những nhà văn như Tanizaki hay Murakami (nhất là Ryu) luôn cay nồng xộc lên gây choáng váng.

Nhiều người không ăn được wasabi nhưng khi đã quen thì thường lại rất thích”.

Thứ nhất là việc bạn Dũng khái quát cái đặc tính “tình dục kỳ quái” “tình dục cay nồng xộc lên gây choáng váng”…túm lại gọi chung là tình dục wasabi của tiểu thuyết Nhật sao mà đúng thế không biết?!

Mình thì quanh đi quẩn lại văn học Nhựt Bổn cũng chỉ xơi có Kawabata với lại Murakami nhưng mà này mình có hơi bị nhiều sách của Kawabata nhé Xứ tuyết Đẹp và Buồn Ngàn cánh hạc Cố đô Tiếng rền của núi Người đẹp say ngủ mình đều có sách tuốt (riêng Đẹp và Buồn là bản in điện tử) còn Murakami thì chỉ có 3 cuốn Rừng Nauy (đọc không nổi) Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời (thích mê) và Người tình Sputnik (phình phường phôi). Chỉ nhá từng ấy cuốn của hai bác ấy cũng đã thấy cái đặc tính tình dục wasabi rồi đặc biệt Murakami còn Kawabata thì có lẽ chỉ thấy mùi vị wasabi cay nồng ở Xứ tuyết Người đẹp say ngủ.

Thứ hai là cái cách dùng từ của bạn Dũng rất ư chính xác nói túm lại khen dịch giả dùng từ ngữ thì có khác gì khen chất lượng cái sunglasses xuất xứ từ EU của bạn Mầm đâu (haha lại show hàng nữa rùi)Cool.

Bạn Dũng bạn ấy gọi tên gia vị để ăn với cá sống ấy là wasabi không gọi mù tạt như số đông người ta vẫn gọi. Vì cái gọi là mù tạt như số đông người ta vẫn gọi chính xác là loại này cơ: loại gia vị sệt như tương ớt VN có màu vàng úa chế biến từ hột cải cay mustard có vị nồng nhẹ dùng để chấm hotdog xúc xích rán bánh mì kẹp…Còn cái gia vị không thế thiếu trong những món hải sản ăn sống (sashimi) của người Nhật được chế biến từ cây wasabi (VN có trồng loại cây này ở Đà Lạt em Yến khoe là em được vào vườn wasabi ở Đà Lạt xem rùi nghe không phải ai cũng được vào đó xem đâu nghe!) gia vị này cũng sệt nhưng có màu xanh lá cây đặc như kem đánh răng nên hay chứa trong tube vị cay rất nhẹ chủ yếu là mùi nồng gắt tạo cảm giác sộc lên mũi khi ăn nhiều nhưng sẽ dịu đi sau vài phút. Đấy chính xác hai loại ấy khác nhau là vậy đấy!

Ôi tự dưng lại nhắc đến sashimi với lại sushi làm gì…

More...