15 năm ấy...

By Nguyễn Hiền

 

Lớp PTTH chuyên Hạ Long dự định họp vào 17/12 đúng ngày công ty mình họp tổng kết năm 2010. Cool  Đang chưa biết tính sao đây?

Bạn Xù đang ở VT tối CN bạn ấy mới về ngày thứ 2 và thứ 3 tuần tới có 2 việc quan trọng phải hoàn thành rồi sau đó sẽ tính chuyện ra họp lớp với các bạn...

Vậy là 15 năm rồi nhỉ?

15 năm trước mặt mũi ngây ngô 15 năm sau mặt mũi già nua đờ đẫn... Sealed

15 năm trước tóc xanh mượt mà 15 năm sau đầu vài ba thứ tóc... Tongue out

15 năm trước cắm mặt vào sách vở 15 năm sau mặt mũi tèm nhem dính toàn sữa cơm bơ đường... Money mouth

15 năm trước ép rất nhiều phượng vĩ hồng bằng lăng tím vào sổ tay 15 năm sau ép cuống rốn của các con vào hộp lưu giữ...Kiss

15 năm trước lòng dạ cứ rung ra rung rinh mỗi khi có ánh mắt zai nào nhìn ngó 15 năm sau ra đường nhìn chằm chằm vào các zai mà chả zai nào thèm run rẩy...

Thế là đã 15 năm....

 

              


               

 

               

                  

                

 

                


More...

Saigon lạnh

By Nguyễn Hiền

 

Tối qua bạn Nhị chổng mông lên hì hà hì hục vẽ vẽ tô tô một bức tranh rồi bạn ý chạy lại khoe bạn Xù:

- Con vẽ ba vẽ mẹ đấy!

Bạn Xù nhìn ngó bức tranh một lúc có vẻ suy nghĩ rất mông lung rồi hỏi bạn Nhị:

- Thế đâu là ba? Đâu là mẹ?

Bạn Nhị tỏ vẻ kiên nhẫn giảng giải:

- Đây là ba... đây là mẹ mẹ thì đẹp còn ba thì không đẹp còn giề...

Thật là khó mà có bàn phím nào tả được vẻ mặt của bạn Xù lúc ấy.

 

Có ngày nào mà bạn Xù bạn ý không phát biểu những câu rất khó hiểu như sau:

- Body anh thế này là chuẩn rồi đấy! (hức ghi chú là BMI của bạn ý dững là 27 còn BMI của bạn vợ dững là 20)

- Anh thế này làm gì mà phải giảm cân người anh thế này là đẹp rồi! (Ak.. ak...)

- Ôi anh ngày xưa biết bao cô theo đuổi (chẹp....chẹp...)

- Trưa nay anh lại ăn chay đấy! (Bạn vợ chả thèm hỏi cũng biết tối nay bạn Xù đi nhậu vì cứ trưa nào thông báo đi ăn chay thì y như rằng tối đó bạn ý đi nhậu)

- Hiếm có men nào có hai cánh tay đẹp như tay anh ai ở công ty cũng khen tay anh đẹp đấy! (hu hu có ai thương bạn H ko?)

 

Mấy hôm này có nhiều chuyện không vui tâm trạng tồi tệ càng ngày càng thấy mình già nua xuống dốc Frown  

 

Saigon dạo này sáng và tối lạnh quá.

 

More...

Ngày đầu tiên của tháng cuối cùng năm 2010

By Nguyễn Hiền

 

Sinh nhật sếp PGĐ cũ gửi thư chúc mừng sếp thế này:

- Chúc mừng sinh nhật anh nhé! Hôm trước em thấy anh có vẻ mập hơn chắc lại không chịu khó tập thể thao rùi…hehe..

Sếp viết thư trả lời thế này:

- Cảm ơn em rất nhiều! Anh mập hơn vì chắc nhậu nhiều quá nhưng anh sẽ cố gắng sống thật tốt để em không bị xấu hổ vì đã từng làm việc với anh.

Sếp trả lời dễ xương quá cơ! :) Dưng mà chả có mối liên hệ nào giữa chuyện mập và sống tốt cả !:D :D :D

Nhớ hồi còn làm việc cùng có lần sếp chả nhào vào can vụ cãi nhau giữa mình và một chị béo (thế mà sau này mình và chị béo ấy lại thân nhau mới chit đi Sing chơi cùng nhau hay đi lượn cùng nhau giờ chị ấy đang lượn ở Bỉ và Đức còn mình thì ngồi đây nhớ lại vụ gây sự hồi nào...hehe)

Tháng 12 mở đầu bằng việc hào hứng trưng bày con rối hình ông già Noel tuyệt đẹp ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc tối qua đã về muộn vì còn mải lượn Vincom và Parkson mua shoe cùng V má mì vậy mà trên đường về vẫn còn sức lượn tiếp Maximax chọn một vài ông già Noel và các thể loại ủng len to vật về trưng nữa mới thật là tài ba!

Haizzzz...

More...

Model model...

By Nguyễn Hiền

 

 


 

 

 

 

 

 

More...

Bạn sâu

By Nguyễn Hiền

 

Chiều hôm qua đang lúc siêu buzi thì con gái gọi điện cho mẹ tất nhiên bu gì bu thì bu chứ con gái gọi là mẹ phải nghe cái đã ai dè nghe con gái khóc mùi mẫn hỏi: bạn sâu của con đâu rùi? 

Chả là hôm trước bác Trang đang nhặt rau thì phát hiện ra một bạn sâu bác khoe con gái thế là con gái mê tít bạn sâu đó lại được bạn Xù cổ vũ thành ra con gái quyết tâm nuôi sâu con gái bỏ vào chén vài lá rau và thả bạn sâu vào chén buối tối cứ một lúc lại nghe thấy con gái thông báo: bạn sâu đang ngủ bạn sâu đang ăn...

Hôm qua đi học về không thấy bạn sâu thế là con gái khóc mùi mẫn mẹ phải hứa hươu là về nhà mẹ sẽ tìm cho con bạn sâu khác để con nuôi...

More...

Sự dịu dàng của Andersen

By Nguyễn Hiền

 

Người viết: Quốc Bảo

Con yêu

Không biết vào một lần trò chuyện chưa xa lắm khi con nhắc đến Andersen bố đã kể cho con kỷ niệm bố ngày xưa chưa nhỉ? Đó là khi bố học lớp Bảy đang phải xé mình làm đôi giữa hai môn Văn Toán cô giáo môn nào cũng muốn bố vào lớp chuyên. Khi ấy bà nội hướng bố học Toán nhiều hơn nhưng nếu bỏ bê môn Văn cũng không được; thế là bố đành phải chọn Toán như tay phải còn Văn tay trái. Tay trái là không vào lớp chuyên nhưng được tiêu chuẩn mượn sách thư viện thoải mái hơn học sinh bình thường - con phải nhớ ba mươi năm trước sách vở thiếu thốn lắm sách giáo khoa mà còn phải chia nhau như cha con Chử Đồng Tử người này nghiêm thì người kia nghỉ tớ có sách Sinh Vật thì thiếu sách Vật Lý cậu đổi cho tớ nhé kiểu vậy. Được phép vào thư viện chọn sách và mỗi lần chỉ được mượn tối đa ba cuốn bố mượn hai năm trời lớp Bảy và lớp Tám đọc được hết phần truyện thiếu nhi khốn nỗi đọc rồi quên hết chỉ có mỗi một cuốn nhớ như in. Đó là Truyện cổ Andersen.

Con yêu truyện Andersen không vui. Những truyện “Nàng Tiên Cá” “Cái Bóng” “Cô Bé Bán Diêm” “Chú Lính Chì Dũng Cảm” đấy con thấy không chẳng truyện nào vui cả. Người lớn gọi đó là những bi kịch và ông Hans Christian Andersen là bậc thầy về bi kịch thứ bi kịch của thế giới hồn nhiên. Sao thế giới trẻ thơ lại lắm bi kịch đến thế con sẽ hỏi. Con biết không khi người ta yêu cuộc sống và muốn sống đến tận cùng cuộc sống khi người ta buộc phải chơi đùa trong những trò chơi không thể biết hết được những trò rủi may là người ta đang sống trong bi kịch đấy.

Bởi thế bao giờ bố cũng thấy truyện Andersen buồn.

Nỗi buồn man mác ấy nỗi thương tâm ấy chính chúng đã làm cho Andersen bất tử. Không phải ngẫu nhiên mà cả trăm cuốn truyện bố đã đọc vào cái thời chuyên-Văn-tay-trái đều bị quên mà Andersen mãi mãi ở lại trong tâm trí.

Andersen còn dịu dàng nữa quá đỗi dịu dàng như con thấy khi đọc “Nàng Công Chúa và Hạt Đậu” hay “Đôi Giày Đỏ”:

“Tiếng đại phong cầm lại vang lên. Các em nhỏ cất tiếng hát bài cầu nguyện. Một tia nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính rọi vào Karen. Tim cô tràn đầy sung sướng hồn cô lao theo tia nắng lên thiên đường.”

Còn bây giờ bố muốn con đọc Nàng Công Chúa Biển của bác Trần Hoài Dương. Cũng thơ mộng dịu dàng. Và cũng buồn. Và có cả Andersen trong ấy nếu đấy là điều con quan tâm: bác Dương đã viết truyện ngắn “Những Đóa Hồng Bạch Dâng Tặng Andersen”.

* Ghi chú của anh Quốc Bảo: Đoản văn này được tạp chí Mẹ Yêu Bé đặt viết cho chuyên trang NÓI VỚI CON. Đây là bài số 1 đăng ở số 15/9/2010.

More...

Lạnh

By Nguyễn Hiền

 

Từ thứ 7 cho đến giờ thời tiết trở lạnh lại thỉnh thoảng có mưa phùn lây rây có buổi sáng mở mắt ra cứ tưởng mình đang ở ngoài Bắc vào một ngày lập đông....

Dì Băng đi làm từ hôm qua sau một tuần chở dì đi phỏng vấn hết vòng này đến vòng khác dì động viên tài xế bằng một điệu cười rất là nhăn nhở: chị mát tay nhể chở em đi phỏng vấn chỗ nào cũng đạt...Thế là năm nay dì đón mùa Noel đầu tiên trong Nam rồi nhé!

Mầm lớn sợ mùa Halloween lắm rồi từ tuần trước đã suốt ngày hỏi mẹ là bao giờ mùa lễ hội Halloween kết thúc bao giờ mùa Noel bắt đầu? hehe chả là phim ảnh mẹ nghiên kíu cả tháng nay toàn phim kinh dị với lại phim ma ra ngoài đường thì thỉnh thoảng lại thấy một quán cà phê trang hoàng toàn mặt nạ ma và áo choàng đen với lại lưỡi hái bạn ấy phải gọi là sợ mê tơi...

More...

Chân rung bạn Hiền baby ích kỷ hồi đi học đây!

By Nguyễn Hiền

 

Cuộc đối thoại với chị A sau gần 20 năm chưa gặp lại đã làm lộ rõ chân rung của bạn H hồi đi học hic... 

......

Chị A:

nhớ hồi đi học em bảo: chị thích nhở cuộc sống có nhiều sự kiện thú vị hấp dẫn đỡ buồn tẻ (những gì mình cho là biến cố không may của cuộc đời mình thì lại có một con thỏ non bảo là nó thích sống như thế keke)

chắc em quên rồi

đã có lúc em thích cuộc sống có những cái để kể thành chuyện

Bạn H:

em quên thật em nói thế à?

hehe

chả nhớ gì

Chị A:

uh

ngày đi học mọi người hay kể cuộc sống của chị thành chuyện em bảo em thích như thế hơn là chả có chuyện gì kể

Bạn H:

hồi nào nhỉ? sao chị nhớ em nói nhiều thế nhỉ?

Chị A:

em nhớ ít hơn chị em giống mọi người chị nhớ nhiều lắm có khi vì thế chị dễ mệt không phơi phới được như em :D

Bạn H:

hay là em bị lão hóa nên trí nhớ giảm sút nhỉ? keke

(đấy chưa chi đã ghen tỵ với vẻ phơi phới của em rồi hihi)

Chị A:

thế em có nhớ em vẽ chị đang ngồi quay lưng lại và ...hai bàn tay đều là tay trái không? (em vẽ nhầm ấy)

Bạn H:

ủa có thế nữa hả chị

huhu

Chị A:

rồi em đòi chị đưa em vẽ lại

nhưng chị ko đưa

chị bảo sau này em thành danh

thì chị sẽ đưa cái tranh này ra

tống tiền

tiếc là chị để cái hình vẽ đó trong đám đồ cũ chưa mang về đây

ko thì chụp ảnh up lên đây cho em xem luôn

Bạn H:

ôi sao em chả nhớ

Chị A:

uh em thì nhớ gì

Bạn H:

trời ơi sao ngày xưa ko vẽ trai nào đẹp

mà lại đi vẽ chị nhỉ

có lẽ ngày xưa ấu trĩ hihi

Chị A:

ồ thế em có nhớ em viết vào đó trêu chị là

Em ngồi trước Biển nhưng lại nhớ Núi hay không?

hồi đó em trêu chị mà

Biển là Hải còn Núi là Sơn

em bảo em hình dung nếu chị là vợ Sơn khàn thì sẽ có ngày Sơn khàn say lè nhè về tới nhà đá hết nồi niêu bát đĩa và gào thét chửi bới

Bạn H:

à vụ chị với anh Sơn thì nhớ

Chị A:

đó đại loại là những kỷ niệm loanh quanh những ngày đó

Bạn H:

cũng láng máng nhớ là vẽ

Chị A:

em có nhớ em tặng chị ảnh Osin trên báo không?

Bạn H:

Osin á

hic

Chị A:

và ảnh một khuôn mặt trùm khăn rất đẹp đôi mắt đẹp

Bạn H:

hic

Chị A:

thế hóa ra tình củm em dành cho chị cũng bị lãng quên rồi

ngày đó nổi lên phim Osin

em có một cái ảnh Osin trên báo

Ai xin cung ko cho

Bạn H:

thế mà em lại cho chị à? dở hơi nhỉ?

Chị A:

sau đó em lặng lẽ tặng chị ko nói nhưng chị hiểu là em muốn chị đừng nói cho ai biết ko mọi người lại tị

Bạn H:

hơ hơ em dở hơi nhỉ

Chị A:

chị cũng thầm cảm ơn vì hình ảnh osin ngày nhỏ là một cô bé nghị lực và lúc đó chị cần những món ăn tinh thần kiểu thế

ồ đúng là em dở hơi thật

nhưng ko phải ngày xưa mà bi giờ í

dở hơi quá

toàn chuyện hay mà ko nhớ

toàn chuyện tình củm ơi là tình củm nữa chứ

giờ nhớ tỉ giá đô la thôi ? keke

cái ảnh có đôi mắt đẹp

là em vừa cho chị vừa tiếc

ai cũng thích ảnh đó vì đôi mắt rất có hồn

hình đen trắng thôi

nhưng rồi em cũng cho chị

chị nhớ em bảo cái mắt này ko thể vẽ được

chỉ chụp thôi

ai dà

nghe chừng em nghe chuyện chị kể như là chuyện ở đâu rơi xuống nhỉ

tiếc là ko giữ tang chứng vật chứng cho em đấy

thật ra là giữ tới khi lấy chồng thì ko mang theo

chị nhớ khi xưa em sống khá ích kỷ so với các bạn trong phòng

em thực dụng

biết nghĩ cho mình trước tiên

nhưng khi tủi thân trông em đáng thương hơn các bạn

vì em nghĩ sâu hơn

em hay cắn môi cắn móng tay

khóc chả khóc

trông rất tội nghiệp

nhưng chị ko vì thế mà ghét cái tính ích kỷ của em

vì thấy em tốt bụng

khi lớn người tốt sẽ biến những nhược điểm thành ưu điểm

giờ thì em biết sống hưởng thụ hơn các bạn

Bạn H:

vậy à chị nói làm em mới nhớ lại em của hồi ấy đấy

vui nhỉ

Chị A:

và chị đoán là... em cũng có một phương cách nào đó khá lặng lẽ thay cho cắn móng tay với cắn môi

thế thôi

chị ko kể nữa

Bạn H:

khà khà

sao lại ko kể

kể để cho em bit ngày xưa em thế nào chứ

không thì em cứ tưởng ngày xưa em ngon lắm

Chị A: kekeke 

....

More...

Cho tôi xin một vé đi ... bé con

By Nguyễn Hiền

 

Hôm nay vừa contact lại được với một người bạn học cũ hồi trung học ở Hạ Long đây là kết cục buổi bla bla giữa 2 người:

......

Bạn H: ok bb chị

Chị A: yêu em nhé! (Sweet heart)

Bạn H: ak ak chit mất với bà chị này nói chiện với bà chị ý nhiều thì mình lại tưởng mình là lesbian mất thui keke

Chị A: khá lâu ko trò chuyện với em nhưng cảm thấy em mạnh mẽ và tự tin em có năng lượng của người mẹ nhiều năm hơn chị nhưng mà em già dặn quá hay là không có ai cho em làm một bé con chị vẫn muốn nói với em như nói với em Hiền rất baby ngày xưa: yêu em nhé! (sweet heart) Thôi chị out thật đây!

......

Hic tang thương chưa ai làm cho bạn H ra nông nỗi già nua thế lày?!

More...

Linh tinh lang tang

By Nguyễn Hiền

 

Bạn Xù tung ta tung tăng đi xem Cánh đồng bất tận ngay buổi công chiếu đầu tiên với các colleagues lúc về bạn ấy buồn rầu nói là cứ như xem chị Dậu trong Tắt đèn ấy bạn vợ ạ đáng lẽ bạn vợ phải chuẩn bị cho bạn Xù một tá khăn giấy trước khi đi xem mới phải chứ...

Bạn vợ thì chưa được đi xem rận chứ còn rì nữa...

Cô Thảo và hai vợ chồng em Vân ở Pháp về cùng vào SG chơi cả tuần nay cả tuần thì đến 5 buổi cả nhà mình cậu ông bà ngoại cùng dẫn khách đi măm và đi chơi vậy nên sáng và trưa nay quyết tâm nối lại duyên lành với em khoai lang luộc.

Nhớ năm đại học đầu tiên bạn vợ ở nhà cô Thảo chú Uyên nhỉ hồi ấy ngủ cùng với em Vân trên tầng 3 nhà cô chú hôm nào cô bận thì lại dong quả Mifa cao nghều ra cổng trường Nguyễn Khuyến đón Bờm đi học lớp 1 về dùm cô thỉnh thoảng lại phải đọc Bảy viên ngọc rồng mỏi cả miệng để dỗ Bờm thỉnh thoảng nghĩ thèm những món cô nấu hồi đó thế: canh mồng tơi thịt kho magi đậu phụ rán tẩm mắm hành đậu cô ve xào cà chua cuối tuần rất thường quạt bún chả cuồn cuộn khói thơm mù mịt trên sân thượng...

Hôm nay đọc báo mới bit ngày 23 CGĐL có lệnh bắt bài viết khiến ms ấy lâm vào vòng lao lý thì mình bit mình có đọc hình như về cũng nói với bạn Xù là hóa ra ABC là vậy XYZ là thế...vậy mà...giờ thì bài đó bị tháo rồi mình có tìm lại nhưng không còn thấy nữa...

Hôm nay trời xám ngăn ngắt ấy...

More...