Phạm húy của bạn Nhất.

By Nguyễn Hiền

 

Chả là bạn Nhất bạn ấy vẫn nói là bạn ấy iêu mẹ bạn ấy bạn ấy không muốn mẹ bạn ấy già đi hay bạn ấy lớn lên mà chỉ muốn mẹ bạn ấy trẻ mãi như thế này để sống mãi với bạn ấy thui! Sau nhiều lần bàn ra tính vào thì bạn ấy đưa ra rules là ở nhà không ai được nói đến các từ như: già chết mất đám ma đám tang...Cool

Hôm nọ bố của anh Phó Tổng GĐ Tập đoàn mẹ bạn ấy làm mất ở VT mẹ bạn ấy lu bu gọi điện thông báo về chương trình đi viếng đám tang với các cô chú ở công ty thế là sau đấy mẹ phải xin lỗi bạn Nhất đến líu cả lưỡi vì mẹ nói nhiều từ "đám tang" quá hic Cry

Càng ngày càng nhiều rules...Money mouth

More...

Là thanh niên... trong ngày 26/3.

By Nguyễn Hiền

 

Thui nói gần nói xa chả qua nói thật là iem show hàng vì bè lũ thanh y lày ló lói iem trẻ nên iem phải show show show...Cool

alt

Iu bức tranh gốm này kực nhá! Kiss

alt

Vì iem là thanh niên xung phong...Cool

alt

Nắng lấp la lấp lánh..

alt

Sao nỡ quay lưng về phía mặt trời? Frown

 

alt

 

alt

 

alt

alt

alt

alt

 

More...

Music today

By Nguyễn Hiền

 

More...

Mùa mưa đến...

By Nguyễn Hiền

 

Chiều tối qua lúc bắt đầu qua nhà chị Hà thì trời đổ mưa lúc đầu thì mưa chỉ lác đác rồi một lúc sau thì mưa như trút gió lốc thổi như muốn cuốn cả người đi mình lọ mọ thế nào mà lại đi lạc (thì cứ đổ tại mưa gió nên nhìn nhầm đường cho nó đỡ ngượng Frown) phải hỏi đường ít nhất là 4 lần mới ra được Bến Chương Dương ak ak...Tuy có áo mưa nhưng vẫn bị ướt mèm vì gió và mưa lớn vậy mới có người thấy thương nói mình thật tội... Cool

Nhưng quả là lội mưa gió đi ăn rình cũng có cái thú của nó món ốc nấu chuối xanh đã làm lòng dạ mình mềm oặt đi như cọng bún trong tô nước lèo thơm phức vậy quên đi hết cả bực bội phiền toái do thời tiết đem lại. Tongue out Đồng thời bonus cho một buổi tối mưa lạnh là một món quà sinh nhật sớm trước cả tháng của chị Hà một đôi Charles & K dễ thương vô cùng thanks u thanks u thanks u...

Chiều nay về nhà bà ngoại măm hôm nay sinh nhật cậu hồi sáng hỏi cậu thích món gì để chị tặng cậu trả lời là chúc mừng em là được rồi khỏi quà ôi sao mà có nhiều câu trả lời lại làm mình hân hoan đến thế! Money mouth

Năm nay mùa mưa đến sớm từ những ngày đầu tháng 03 đã có mưa rồi thời tiết càng ngày càng khác thường - both the North & South.

 

More...

Chocolate

By Nguyễn Hiền

 

Tối qua 3 mẹ con nhà Mầm hì hụi khui hộp Kirkland Belgian Chocolate Cookies ra chén căng bụng thích nhất là Blanc Sensation và Creme Melody phủ đầy chocolate Bỉ trắng mịn màng mùi hương thơm tho và ngọt lịm từ đầu đến cuống lưỡi...Kiss

Starlight và Blanc Shortcake Shell cũng tuyệt vời vì hộp lớn và có 2 trays nên 3 mẹ con quyết tâm kìm nén dạ dày chia 1 tray cho cậu các Mầm đem về nhà ông bà ngoại. Tongue out

Hôm nay bận kinh hoàng đầu bù tóc rối chạy ngược chạy xuôi Cry Mô Phật ngày nào mà cũng thế này thì còn zì là nhan sắc?

Chiều nay mẹ lại sang nhà bác Hà xơi cơm chiều tại vì cực kỳ dễ mềm lòng với những thể loại ốc iếc gà giếc mà bác ấy dụ dỗ...Cool

 

More...

Rượu nho nắng gỗ sồi và thời gian.

By Nguyễn Hiền

 

(Nguyễn Thái Linh dịch)

Không phải ai cũng biết rượu cô nhắc được làm như thế nào. Để làm rượu cô nhắc người ta cần tới những bốn thứ: rượu nho nắng gỗ sồi và thời gian. Ngoài ra như trong mỗi loại nghệ thuật cần phải có khiếu thưởng thức. Phần còn lại thì như sau:

Vào mùa thu sau khi thu hoạch người ta nấu rượu nho. Thứ rượu nho này được đổ vào thùng. Thùng phải bằng gỗ sồi. Toàn bộ bí mật của cô nhắc nằm trong những thớ gỗ sồi. Cây sồi lớn lên và gom nắng trong mình. Nắng lắng vào thớ gỗ sồi như hổ phách lắng xuống đáy đại dương. Đây là cả một quá trình dài hàng chục năm. Thùng làm bằng gỗ sồi non không thể cho loại cô nhắc ngon. Cây sồi lớn lên thân nó bắt đầu bạc đi. Sồi tỏa nhánh gỗ của nó mỗi ngày một chắc màu sắc và hương thơm ngày càng đượm hơn. Không phải cây sồi nào cũng làm được rượu cô nhắc ngon. Những cây sồi đơn độc mọc nơi yên tĩnh chỗ đất khô sẽ cho loại cô nhắc ngon nhất. Những cây sồi như thế luôn được sưởi nắng. Trong thớ gỗ của nó nắng nhiều như mật trong tổ ong. Đất ẩm thì chua và khi đó gỗ sồi sẽ có quá nhiều vị đắng. Ta sẽ cảm thấy ngay trong vị cô nhắc. Một cây sồi bị thương khi còn non cũng không cho rượu cô nhắc ngon. Trong thân cây bị thương nhựa chảy không đều và gỗ sồi không còn vị nữa.

Sau đó những người thợ sẽ đóng thùng. Thợ đóng thùng cũng phải thạo nghề. Nếu xẻ không khéo gỗ sồi sẽ không cho hương vị. Nó sẽ chỉ cho màu sắc nhưng không nhả hương ra. Sồi là thứ gỗ lười biếng mà để làm rượu cô nhắc nó phải lao động. Người thợ đóng thùng phải tinh tế như thợ đóng đàn vĩ cầm. Một chiếc thùng tốt có thể giữ được cả trăm năm. Có những chiếc thùng hai trăm năm tuổi và cổ hơn nữa. Không phải chiếc thùng nào cũng tốt. Có những chiếc thùng vô vị nhưng có những chiếc cho loại cô nhắc quý như vàng. Sau vài năm thì đã có thể biết rượu trong thùng nào ra sao.

Người ta đổ rượu nho vào thùng. Năm trăm hoạc một nghìn lít tùy. Thùng được đặt lên giá và cứ để như thế. Không phải làm gì nữa chỉ là chờ đợi. Mọi thứ đều có thời gian của nó. Thứ rượu này giờ đây ngấm vào gỗ sồi và khi đó gỗ trao ra tất cả những gì nó có. Gỗ trao tặng nắng trao tặng mùi thơm trao tặng màu sắc. Gỗ tự ép nhựa ra nó lao động.

Bởi vậy nó cần được yên tĩnh.

Cần thoáng khí vì gỗ luôn thở. Gỗ thích khô ráo. Sự ẩm ướt làm hỏng màu nó sẽ cho màu sắc nặng nề không ánh sáng. Rượu vang ưa độ ẩm nhưng cô nhắc thì không chịu nổi điều đó. Cô nhắc đỏng đảnh hơn. Mẻ rượu cô nhắc đầu tiên có thể uống là sau ba năm. Ba năm ba sao. Những loại cô nhắc có sao là những loại non nhất kém hơn. Cô nhắc ngon nhất là những loại bản hiệu không có sao. Đó là những loại đã có hàng chục hai chục đến cả trăm năm. Nhưng thực chất tuổi của cô nhắc còn nhiều hơn. Cần tính thêm cả tuổi của cây sồi đã được dùng để đóng thùng nữa.

Cô nhắc non hay già có thể nhận ra qua vị rượu. Rượu cô nhắc non thì gắt sốc như thể bốc đồng. Vị sẽ chua chát. Nhưng rượu lâu năm thì êm và dịu. Chỉ sau đó nó mới bắt đầu tỏa sáng. Rượu cô nhắc lâu năm mang trong mình nhiều hơi ấm nhiều nắng. Nó chạy lên đầu người ta nhẹ nhàng không gấp gáp.

Rồi nó sẽ làm điều nó cần làm.

(Trích "Đế quốc" (Imperium) Ryszard Kapuściński Thái Linh dịch)

More...

Black Swan

By Nguyễn Hiền

                  alt

Nina (diễn viên múa tài năng) hoàn toàn phù hợp với vai White Swan nếu chỉ đóng 1 vai bạch thiên nga thì Thomas (giám đốc nghệ thuật) chọn ngay cô ấy nhưng khổ nỗi là trong vở Swan Lake vai này lại là 2 trong 1 Nina phải đóng cả phân đoạn là Black Swan nữa mà diễn hắc thiên nga làm sao trong khi Nina trong trắng ngây thơ thánh thiện và yêu kiều nhường ấy? Black Swan yêu cầu một tính cách ngược lại hoang dã và đầy dục vọng vậy làm sao để Nina hóa thân được là BS? Nina đã dần dần bị cuốn vào bóng tối của chính tâm hồn mình mà ko biết trong quá trình giành vai diễn BS với cô bạn Lily (diễn viên múa có tính cách phóng khoáng rất phù hợp với vai Black Swan) Nina đã chứng kiến nỗi đau của Berth (diễn viên múa đã lỗi thời) khi bị truất ngôi vị solo hàng đầu cô ấy đã chạm vào nỗi đau của chính mình (sợ hãi bị mất vai cô đơn cùng quẫn vì bị mẹ kèm cặp cay đắng vì bị Lily giành vai…) cô ấy đã đau đớn khi thấy Thomas làm tình với Lily do các thủ đoạn mồi chài giành vai diễn của Lily..v.v...và chính bản thân cô ấy trong quá trình phản công lại Lily đã trở thành 1 Black Swan lúc nào không biết đến lúc thực diễn Nina thành công hơn mọi người mong đợi trong quá trình giành vai diễn với Lily Nina đã hủy hoại chính bản thân mình (từ tâm hồn đến thể chất) để có một hình ảnh thiên nga đen hoàn hảo.

Vậy đấy xem xong Black Swan thì thấy sống là phải sắm cho mình 2 vai BS và WS như là 2 mặt đối lập trong 1 chỉnh thể ấy hehe và Nina – thật khâm phục cô ấy - phải dũng cảm lắm mới làm tổn thương được chính mình đấy những người hèn nhát thì không làm được!

Có lẽ phần nhiều mọi người – trong từng thời đoạn của cuộc đời mình - cũng đã từng và đang từng lần lượt đóng vai BS có người đóng đạt có người không đạt có người không thể diễn được có người hoàn toàn hóa thân thành BS…nhưng dù gì thì vai diễn thiên nga đen chính là sự trưởng thành cho mỗi ai và cũng chính là cuộc sống…

Natalie - nếu đã xem các phim trước của cô đóng thì sẽ thấy vai diễn trong Black Swan không hề là một bước đột phá trong diễn xuất điện ảnh của cô mà sự độc đáo của cô ở đây là sự kết hợp giữa diễn xuất vốn đã được các nhà phê bình nhận xét là “đáng kinh ngạc” từ 1999 ở Anywhere but Here cộng hưởng với sự làm mới bản thân cũng đáng kinh ngạc không kém đó là kết quả của sự khổ công tập luyện ballet 8 tiếng/ngày ròng rã 01 năm trời và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt chỉ gồm cà rốt và quả hạnh trong suốt thời gian tập ballet mới đem lại cho cô tượng vàng Oscar 2011 danh giá.

Thực ra hôm 19/2 khi mình xem Black Swan thì còn hơn 1 tuần nữa mới tới lễ trao giải Oscar nhưng mình lại nghĩ Natalie không giành giải mà mình thích bộ phim này cơ ai dè cuối cùng cô nàng đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc còn phim thì lại chả được giải phim hay nhất hehe… Mình đã xem các phim Natalie đóng gồm Anywhere but Here Closer Black Swan và No String Attached (No String có chàng Aston Kutcher mình vẫn mê mẩn bấy lâu) thì thấy diễn xuất của Natalie quả thật ổn định phong độ từ xưa tới giờ chỉ “đáng kinh ngạc” từ khi đóng Ann trong Anywhere but Here thôi so với độ tuổi cô lúc đó còn từ đó tới giờ chỉ tịnh tiến chứ không đột biến gì hết nhưng dáng vóc Nat thì khỏi nói ai xem Black Swan mà không thích khổ đầu vóc dáng bờ vai cánh tay rất là “thiên nga” của Nat?

Trang phục trong Black Swan thật hiện đại trẻ trung hấp dẫn nhất là trang phục của tụi diễn viên tập múa…

Thế quái nào mà mình cứ ấn tượng mãi vai diễn cậu chàng Thomas (Vincent Cassel)? Ai xem rùi thì sẽ biết ngay tại sao ấn tượng sure! Cool

More...

Thút tha thút thít...

By Nguyễn Hiền

 

Có một hôm sau khi bác Trang đã về được một lúc mẹ thấy Mầm nhỏ đang ngồi cạnh Mầm lớn tự dưng khóc toáng lên mẹ hỏi tại sao Mầm nhỏ nói tại chị đánh con mẹ lại hỏi Mầm lớn tại sao đánh em Mầm lớn nói tại từ nãy giờ nó cứ khóc thút thít mãi làm con không tập trung xem TV được mẹ hỏi em tại sao em lại khóc thút thít từ nãy giờ có việc gì mà không nói với mẹ? Em nức nở nói là tại bác Trang về không tạm biệt con bác chỉ tạm biệt chị Na thôi...

Ôi chao là con gái...

Thế là mẹ phải gọi điện cho bác Trang bác nói bác có tạm biệt nhưng chắc em không chú ý em mải nhìn TV nên chỉ có chị Na tạm biệt lại bác thôi vậy là phải đưa điện thoại cho em nói chuyện với bác do it again làm lại vụ chia tay mùi mẫn thì em mới hết thút tha thút thít...Cool

Con gái mẹ ít khi tủi thân lắm chỉ thỉnh thoảng thôi mà mỗi lần con tủi thân thì mẹ cứ nhớ mãi...Kiss

More...

Haizzzz...

By Nguyễn Hiền

 

              alt

 

Thế là đã hơn 3 tháng kể từ ngày bạn ấy tự khóa cửa làm mất chìa khóa và chính bạn ấy không vào được nhà mình thợ sửa khóa thì mãi mấy hôm nay mới sửa được và giờ bạn ấy lại tiếp tục bài ca xây dựng...mặc dù đã có biết bao thứ đến và đi trong 3 tháng...

Đúng vậy đã có biết bao nhiêu thứ đến và đi trong 3 tháng...

Nhưng đặc biệt là đã sang một năm mới năm 2011...

Và niềm sung sướng khi bội thực Natalia Portman trong ngày 19/2...Hôm ấy ở cà phê Bệt cạnh Nhà thờ Đức Bà dưới những vòm xà cừ trút lá trời xanh và nắng đẹp như mơ bên tay phải cạnh ghế đá bạn ấy ngồi là một nhóm sinh viên nước ngoài đang bập bùng guitare và trống hết Papa lại đến The Show của Lenka bên tay trái là một nhóm sinh viên Nhật ngữ đang chụp ảnh phải rồi nắng hôm ấy đẹp thế kia mà...Bạn ấy chờ đến suất chiếu No String Attached ở Galaxy Nguyễn Du lúc trưa đi ăn bánh đa cua ở NTMK thì lại mua DVD Black Swan để tối về xem vậy là cả ngày nghiên kíu cô nàng Natalia...

3 tháng một số bạn bè thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi bạn ấy là không vào được blog nên không biết dạo này các Mầm thế nào rồi? Có gì vui hay không? Xin thưa các cô các bác là Mầm lớn và Mầm nhỏ đã dài ra được một chút nhưng mà cuối tuần vừa rồi Mầm lớn lại bị sốt siêu vi nàng ta nằm bẹp mấy ngày nay thương lắm!

Dạo này bạn ấy lại bận việc công việc tư thì nhiều nhưng mà cũng lại có mood viết nhảm nhiều nữa nên không biết sắp tới sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên các thể loại ra sao đây?

Dù sao thì cũng phải haizzzzz...cái đã! Kiss

More...

The Reader

By Nguyễn Hiền

 

Dẫu xem lại The Reader lần nữa thì vẫn không thể thiện cảm hơn với Kate Winslet được!

Đoạn cuối phim theo mình là đoạn hay nhất khi mà Hanna sắp được ra tù bà trưởng trại gọi điện thông báo cho Michael để thu xếp kế hoạch cho Hanna chuẩn bị thâm nhập cuộc sống sinh hoạt bên ngoài rồi Michael đến gặp Hanna để thông báo về việc ông đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cuộc sống sắp tới của bà người xem đều có thể cảm nhận được rõ rệt khi hai người xưa gặp lại nhau nhưng tình cảm đã không còn như trước chỉ còn sự xúc động đối với những mối liên hệ quá vãng qua diễn xuất của Michael. Giữa người đàn ông 42 tuổi và người đàn bà 63 tuổi họ không còn lại gì cả. Cảm nhận được sự thương hại của Michael biết rằng trong Michael không còn lại thứ tình cảm yêu thương mà Hanna vẫn đang tha thiết và ngấm ngầm mong đợi bà đã quyết định tự vẫn trước thời điểm mãn hạn tù.

Theo mình thì người đóng vai Michael lúc già mới đáng đoạt Oscar chứ Kate thì có vẻ đã trượt ra khỏi vai Hanna lúc đó chiều sâu cảm xúc và sự tinh tế đáng lẽ phải được thể hiện thuyết phục ở phân đoạn khi hai người gặp lại nhau nhưng Kate đã không làm được! Kate không mang lại cho mình cảm giác đầy đủ về số phận của Hanna hầu hết các cảnh lúc Hanna trở về già từ khi phiên tòa xét xử đến khi Hanna tự vẫn đều không khuấy lên cảm xúc về một số phận đặc biệt trong một hoàn cảnh đặc biệt chưa kể những phân đoạn với Michael lúc đến thăm Hanna ở nhà tù là một phân đoạn rất hay thì lại thấy một Hanna của Kate tê dại luống cuống... người diễn vai Michael lúc già hoàn toàn thuyết phục về mặt cảm xúc người xem thấy được tình thương yêu với Hanna đã hết ở ánh mắt cử chỉ giọng nói của Michael người xem thấy được sự chia sẻ tình cảm thương hại của Michael với Hanna là hiện hữu người xem thấy được sự nuối tiếc đau đớn trong những cảnh quay ngắn gọn và giản dị khi Michael đến đón Hanna và biết bà đã tự vẫn người xem được trải nghiệm những cảm xúc phức tạp và hòa quện với nhau khi Michael đến trao lại hộp tiền của Hanna cho con gái của người nữ tù ngày xưa... 

Những cảnh quay ngắt quãng kiệm lời thoại và giàu ẩn dụ là một khía cạnh hấp dẫn của bộ phim (đặc biệt đoạn cuối phim).

Tiết tấu hình ảnh của The Reader có gì đó gợi nhớ đến The Pianist hay nói tóm lại là những Oscar film không ít thì nhiều luôn có những mối liên tưởng - dù rất dè dặt - đến nhau...

Chỉ không vote cho Kate mà thôi!

More...